Bài học hay
Bất muội nhân quả

Bất muội nhân quả

Một thiền sư đã xác nhận: Người giác ngộ “bất muội nhân quả” chứ không phải “bất lạc nhân quả”.

Nhân quả biến dịch là cái bình thường, là cái “dữ ngã tịnh sinh” (cùng ta sinh ra), là cái “dữ ngã vi nhất” (cùng ta là một). Cho nên họ ở trong nhân quả mà không “muội” nhân quả, nghĩa là họ sống ung dung trong dòng sông nhân quả ấy mà chẳng hề bị nhân quả cuốn trôi và hẳn nhiên trong sự huyền đồng tuyệt đối đó họ đã là một với dòng sông – và vì biết như thế (như thị giác), nên đã “ra khỏi nó”, ra khỏi sự cuốn trôi (luân hồi) của dòng sông nghiệp mệnh.

“Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau.”

Trên đây là một đoạn trích “Tuyển Tập Thư Thầy” – Thư số 4 của Thầy Viên Minh. Đoạn trích này nhắc nhớ tôi về một buổi đọc sách và trao đổi trong Câu lạc bộ hồi tháng 2, chúng ta đã chia sẻ về nhân quả.

“Nếu bạn có thể tha thứ cho bản thân mình thì nghiệp quả sẽ biến mất giống như vậy.” – don Miguel Ruiz

“Miệng dường chậu máu chê Phật Tổ
Răng như kiếm bén gặm rừng thiền
Một mai chết đoạ A-tì ngục
Cười ngất Nam-mô Quán Thế Âm.”

— Phật Hoàng Trần Nhân Tông


Ghi chép: A.V.
Ảnh: Hoa dại trên di tích Thành Nhà Hồ ở Thanh Hoá
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *